- Đại soái nếu thật cảm tạ Trương Huyễn ta, không cần uống rượu, chỉ
cần tương lai có một ngày tôi tìm đến nhậm chức dưới quyền đại soái, đại
soái ít đánh gậy tôi là được rồi.
Mọi người cười to, Trương Tu Đà lại hết sức nghiêm túc nói:
- Nếu như Trương công tử đến nhậm chức ở Phi Ưng quân của ta,
Trương Tu Đà nhất định ra trăm dặm nghênh đón, tuy nhiên…
Trên mặt ông ta lại hiện ra nét cười:
- Tuy nhiên nếu không tuân theo quân lệnh, gậy sẽ chiếu theo đó đánh
không thiếu một gậy. Gậy vẫn phải chiếu theo đó mà đánh, cho nên rượu
bây giờ cũng nhất định phải kính, ta kính Trương công tử ba chén rượu.
Ông ta rót ba chén rượu tràn đầy, đều uống một hơi cạn sạch. Trương
Huyễn cũng liền vội đáp lễ ba chén, Trương Tu Đà lại vui vẻ hỏi:
- Công tử thực dự định đến nhậm chức trong quân ta sao?
Trương Huyễn cười khổ một tiếng:
- Yến Vương hứa hẹn sẽ rất nhanh để cho tôi đến nhậm chức trong Kiêu
Quả Quân, tuy rằng tôi vẫn hy vọng tới Phi Ưng Quân, nhưng có thể hay
không là một việc khác.
Trương Tu Đà gật đầu, vô cùng thành khẩn nói:
- Tốt nhất là cậu có thể đến, trong quân ta quả thật thiếu mất đại tướng
trí dũng song toàn.
Trương Huyễn hổ thẹn nói:
- Tôi võ nghệ thấp kém, làm sao có thể nói một chữ dũng.