mấy nhà, đầy đường đều tràn ngập hương vị dược liệu, hắn đi đến hiệu
thuốc lớn nhất trên đường tên là Bách Vị Đường.
Bách Vị Đường quy mô rất lớn, bày ra hai cái quầy lớn thật dài, trong
quầy gỗ hai bên có mười mấy hàng tủ thuốc, trên mỗi cái tủ thuốc sắp đầy
ngăn kéo nhỏ trùng trùng điệp điệp, hoàn toàn giống với phòng thuốc đông
y ở thời đại kia của Trương Huyễn.
Mấy chục thầy thuốc bận rộn đến chân không chạm đất, nắm từng bao
thuốc quấn xong từ cửa sổ nhỏ đưa cho phòng khám phía bên kia.
Ở bên tường mười mấy tên dược đồng đang ngồi, bọn họ phụ trách
nghiền nát, nén thuốc và bào chế thuốc.
- Kính nhờ xem hộ một lát!
Trương Huyễn giao phương thuốc cho một thầy thuốc:
- Thuốc trên đây, nơi này đều có phải không?
Thầy thuốc lườm hắn một cái, cười lạnh một tràng dài nói:
- Chỗ này của chúng tôi chính là một trong ba hiệu thuốc lớn của Đại
Tuỳ, nếu như ngay cả nơi này chúng tôi không có, như vậy thiên hạ cũng
không có vị thuốc này rồi.
Thầy thuốc nhận lấy phương thuốc, quét mắt qua cực nhanh:
- Đều có, chờ chút!
Gã nhìn phương thuốc quay người rời đi, nhưng vừa mới đi vài bước,
lại ngừng lại, chỉ thấy gã gãi đầu hoang mang, kêu một người khác phía
trước đến xem phương thuốc.