- Bách Vị Đường?
Vương dược sư bĩu môi vô cùng khinh thường:
- Cái loại quán nhỏ như lông gà ấy cũng có thể có thuốc tốt? Ta cho
ngươi biết, dược liệu trong phương thuốc này của ngươi, bọn họ ngay cả
một nửa cũng không có, sau đó sẽ thay thế vật giá rẻ khác để lừa gạt ngươi,
bọn họ vẫn thường làm như vậy.
- Dược sư, sẽ không tổn hại gì chứ, đây cũng là thuốc mà!
Sài Thiệu không tin tưởng lắm.
- Dĩ nhiên đối với người người bệnh bình thường, vật thay thế cũng
không sao cả, có hiệu quả trị liệu tương đương, nhưng đối với những người
luyện võ các ngươi đây, tác dụng có thể khác biệt rất lớn, giống như ô tằm
đầu, bọn chúng nhất định là dùng tằm phơi khô bán cho ngươi, đúng hay
không?
Vương dược sư trợn một đôi mắt nhỏ đỏ bừng trừng mắt với Trương
Huyễn.
Trương Huyễn gật đầu, giống như thầy thuốc Bách Vị Đường giải thích
như thế này chi hắn vậy.
- Chó má! Thế nào sau khi con tằm phơi không phải đen thui hay sao?
Đây đúng là gian thương, ô tằm đầu chân chính phải là ô tằm từ huyện La
quận Ba Lăng, toàn bộ Đại Tuỳ chỉ có nơi đó có, nuôi rất khó khăn, chỉ có
thể lên núi bắt, một đôi ô tằm giá trị một lượng hoàng kim, phần thuốc này
của ngươi chí ít cần phải có hai mươi con ô tằm, còn có thanh long mạch
phải là mật rắn Hùng Trúc Diệp Thanh chưa giao phối, mà bọn chúng cũng
dùng túi mật rắn xanh xám bình thường giả mạo, ta cho ngươi biết, điều
chế xong tờ phương thuốc này của ngươi, ít nhất phải tiêu mất trăm lượng
hoàng kim.