- Ta thấy cũng không phải là oan gia ngõ hẹp, mà là ngươi đang ở đây
theo dõi ta.
- Hừ! Không ngờ được tên bao cỏ này bất ngờ có chút tiến triển.
Khuôn mặt xinh đẹp của Trương Xuất Trần phát lạnh, rút ra một thanh
liễu diệp kiếm dài nhỏ, hàn quang chợt loé, kiếm đã đến cổ họng Trương
Huyễn.
- Ta cứu ngươi để tự tay giết ngươi, chịu chết đi!
Trương Huyễn không ngờ cô ta trở mặt nhanh như vậy, lòng lang dạ sói
như thế, trong lòng kinh hãi, dưới tình thế cấp bách ngã người về sau, cùng
lúc đó trường đao rời khỏi vỏ, khoá chặt đường lối tấn công của liễu diệp
kiếm.
Nhưng tốc độ liễu diệp kiếm của Trương Xuất Trần nhanh như chớp,
hơn nữa quỷ dị khó lường, từ một góc độ không thể tưởng tượng vòng qua
đâm sang, công phá sự phòng ngự của Trương Huyễn.
Trương Huyễn chỉ cảm thấy dưới chân một trận bỏng rát đau đớn, mũi
kiếm Trương Xuất Trần cắt qua da thịt trên chân hắn, một dòng máu tươi từ
bắp chân hắn chảy xuống.
Trương Huyễn dựa lưng vào tường viện, nhịn đau ở chân hỏi:
- Ta với ngươi không oán không thù, vì sao phải hạ độc thủ như thế?
- Không oán không thù?
Trương Xuất Trần cười lạnh một tiếng, gương mặt như có lớp băng
ngưng kết lại:
- Ta nếu quả thật hạ độc thủ, ngươi còn có thể đứng ở đó nói chuyện với
ta sao? Chút võ vẽ này của ngươi xách giày cho ta cũng không xứng, còn