Đậu Khánh sớm đã bày xong kế hoạch hết thảy, nhưng lão cũng biết
Trương Huyễn không phải con diều, với tài trí của Trương Huyễn, lão căn
bản không khống chế được Trương Huyễn, cách duy nhất chính là lợi dụng
Trương Huyễn đi tìm cơ hội bắt Tử Trùng Ngọc Dũng, cần phải nghĩ cách
khiến cho Trương Huyễn đi đến chỗ đám vật liệu còn thiếu kia.
Ở trong ván cờ này, mấu chốt là cần phải có một người trung gian làm
mối lái, thoả thuận giữa Trương Huyễn và Trương Trọng Kiên trên một con
đường. Mà ngươi này là ai, Đậu Khánh đã nghĩ được một nhân tuyển thích
hợp nhất rồi.
Mặc dù người trung gian này cũng không phải Sài Thiệu, nhưng Đậu
Khánh vẫn hy vọng Sài Thiệu đi cùng.
Nghĩ như vậy, Đậu Khánh cười nói với Sài Thiệu:
- Ngươi cũng theo Trương Huyễn cùng nhau bắc thượng đi, trước khi đi
ta sẽ dặn dò ngươi một số chi tiết, tóm lại, ngươi theo sát sau Trương
Huyễn là được.
Sự tình nằm trong dự liệu của Sài Thiệu, Hội chủ quả nhiên muốn mình
theo Trương Huyễn cùng bắc thượng, trong lòng của gã cam chịu, chỉ đành
nhẫn nhịn nói:
- Thuộc hạ tuân mệnh!
Đậu Khánh nghe ra vẻ cam chịu trong giọng nói của gã, liền cười vỗ vai
của gã:
- Ngươi yên tâm, việc ngươi vì Vũ Xuyên Phủ làm đều sẽ ghi chép
trong sổ sách, tương lai Vũ Xuyên phủ tuyệt sẽ không bạc đãi ngươi.
- Thuộc hạ không dám!