- Chúng ta từ Lạc Dương tới, sao có thể không quen được chứ? Vừa rồi
phụ thân đệ còn cùng vị Lý công tử này trò chuyện vui vẻ.
Lý Thế Dân thầm kêu không ổn, chuyện này đã rắc rối rồi, không ngờ
còn là bằng hữu của tỷ phu. Y tiến lên hành lễ với Trương Huyễn:
- Thế Dân không biết huynh đài là bằng hữu của tỷ phu, vừa rồi lời lẽ
bất kính, Thế Dân thành thực xin lỗi huynh đài.
Trương Huyễn khẽ mỉm cười:
- Đây cũng xem như là không đánh không quen mà! Tại hạ Trương
Huyễn, tự Xương Đồng, là thị vệ ở Yến Vương phủ.
Lý Thế Dân thấy Trương Huyễn không thèm để ý tới sự vô lễ vừa rồi
của mình, trong lòng vui mừng, liền lần lượt giới thiệu các huynh đệ của
mình. Trương Huyễn lúc này mới biết, hóa ra chàng thanh niên thân hình
cao gầy này lại là Lý Hiếu Cung.
- Nếu đã quen nhau rồi, vào ngồi đi!
Sài Thiệu mỉm cười mời họ vào.
Mặc dù Lý Thế Dân rất muốn làm quen với Trương Huyễn một chút,
nhưng y nghĩ tới Trình Giảo Kim muốn mình xin lỗi người đó là điều
không thể. Hơn nữa với tính khí của Nguyên Cát, nói không chừng còn có
thể đánh nhau nữa. Thôi đi, tránh xấu hổ, vẫn nên để sau rồi tính!
Nghĩ tới đây, Lý Thế Dân áy náy nói:
- Huyền Bá vừa trở về, chúng ta muốn đưa mẫu thân đi thắp nhang, sẽ
lập tức quay lại ngay. Lần sau ta sẽ tới thăm, hoặc mời Trương huynh đệ tới
tửu lầu uống bát rượu.
Trương Huyễn rất hiểu tâm tình của Lý Thế Dân, liền cười nói: