- Lý do rất dễ tìm, thậm chí ta có thể tự tạo ra, quan trọng là thực lực
không đủ. Từ sau khi Dương Quảng đăng cơ phong tỏa đường cho sắt thô
vào Đột Quyết, khiến cho việc trang bị của chúng ta vẫn luôn khó có thể
đuổi kịp. Binh lực dù nhiều, trang bị vũ khí thì không thể sánh được với
quân Tùy. Cho nên, ta không thể hạ quyết tâm nam chinh được.
Ma Á Luân gật đầu cười nói:
- Cho nên số binh giáp đó đối với Khả Hãn rất quan trọng rồi!
- Đúng là như vậy!
Thủy Tất Khả Hãn hung hăng đấm mạnh lên bàn một cái, nghiến chặt
răng lại nói:
- Rốt cuộc thì ai đã lấy số binh khí đó? Nếu để ta tra ra, ta sẽ nghiền
xương hắn ta ra thành tro!
Ma Á Luân suy nghĩ một hồi, nói:
- Thông tin này đã phát tán đi rồi, một số thương nhân từ phương nam
tới đều biết tin này. Có lẽ sẽ có không ít người mưu đồ số binh khí này. Khả
Hãn hẳn là phải áp dụng phương pháp thi thố làm tất yếu.
Thủy Tất Khả Hãn chờ đợi chính là câu nói này. Y biết Ma Á Luân sớm
đã muốn phong tỏa thương đạo của người Hán ở phía tây. Tuy nhiên đã
chuyển cơ hội kinh thương cho người Túc Đặc phương tây. Lúc này để ông
chủ động đưa ra, mình có thể thuận nước đẩy thuyền.
Thủy Tất Khả Hãn cung kính thi lễ nói:
- Đại Tế Ti nói rất có lý. Ta lo lắng bộ lạc Đột Quyết khác sẽ có ý đồ đối
với số binh khí đó, cho nên ta định tuyên bố số binh khí này đã tìm thấy. Về