Mọi người quay đầu, mang theo la và lạc đà chất đầy hàng, chạy về
hướng lăng Huyền Sa cách đó vài dặm.
Cái gọi là lăng Huyền Sa đó, kỳ thực chính là một ráng mây địa mạo,
một ngọn núi sa nham quanh năm bị gió ăn mòn hình thành. Trong sa mạc,
địa mạo này rất hay gặp, nhưng ở đây là thảo nguyên, loại địa mạo này vô
cùng hiếm thấy.
Năm đó thủ lĩnh Đột Quyết Nhiễm Can chính là ở đây cúng tế thiên địa
và chư thần, một lần nữa đăng vị làm Khải Dân Khả Hãn. Sau khi ông chết
cũng đã để lại di mệnh, tro cốt của ông sẽ được mai táng ở đây. Cho nên
người Đột Quyết đã đổi tên cũ thành lăng Huyền Sa, đồng thời xem nó là
thánh địa.
Trước đây nơi này còn có quân đội trú đóng, nhưng cùng với thế lực
Đột Quyết di chuyển về phương bắc, linh cữu của Khải Dân Khả Hãn cũng
được đưa về phương bắc để an táng lại. Tòa thánh địa này cũng dần bị
người Đột Quyết bỏ đi.
Lăng Huyền Sa chiếm khoảng hơn hai trăm mẫu đất, được tạo thành từ
hàng nghìn cột đá nham thạch cổ quái. Mọi người nhanh chóng trốn vào
trong rừng cột đá, đi sâu vào bên trong. Ở giữa lăng Huyền Sa còn có lăng
mộ của Khải Dân Khả Hãn được người Đột Quyết xây dựng, là một vùng
đất rộng lớn hình tròn khoảng hơn 20 mẫu lớn nhỏ không theo quy tắc.
Cột đá san sát xung quanh, ở giữa là thềm đá hình vuông cao hai trượng,
đó chính là thềm lăng. Hai bên thềm lăng có mười mấy pho tượng thần đá
khổng lồ. Nhưng do vì không có ai quản lý, ở đây thường xuyên bị trộm tới
thăm, phần lớn tượng thần bị người ta làm tổn hại, rất nhiều tượng thần
thậm chí còn bị gãy thành hai đoạn.
Lối vào lăng mộ đã bị đào ra, linh cữu của Khải Dân Khả Hãn được đưa
về vương đình Đột Quyết an tang lại lần nữa, chỉ còn lại một cửa động tối