phía đông bắc. Xung quanh nơi đây được bao quanh bởi tường đá cao,
không thể vượt tường từ bên ngoài vào được, cho nên khá an toàn.
Đám lạc đà dường như biết nguy hiểm sắp tới, đều im lặng nằm trên đất.
Hơn hai nghìn chú la đứng thành đàn, hàng hóa bao vây xung quanh chúng,
chất lại thành đống giống như bức tường vậy.
Các thương nhân đều có vũ khí tùy thân, cho dù triều đình nghiêm cấm
tư nhân có vũ khí và quân nỏ, nhưng họ vẫn theo lệ cũ cất giấu không ít
trường mâu. Mọi người lần lượt cầm các loại vũ khí tiến lên phía trước, cho
dù số người nhiều, nhưng dù sao cũng vẫn là thương nhân, không được
huấn luyện quân sự.
Trương Huyễn nói với mọi người:
- Sống chết trước mắt, nhất định phải phục tùng mệnh lệnh. Nếu chúng
ta hỗn loạn, không ai sống nổi, chỉ cần chúng ta có thể kiên trì tới tối mai,
có lẽ chúng ta còn có cơ sống sót, hàng hóa của mọi người cũng được bảo
vệ.
Mọi người đều im lặng gật đầu. Triệu Đơn lại nói thêm:
- Liều mạng với hắc mã tặc, chắc chắn sẽ có người chết. Ta bảo đảm với
mọi người, bất luận là ai bỏ mình, hàng hóa của người đó đều sẽ giao lại
cho người nhà người đó, tuyệt đối không thể bị nuốt hết. Cho dù ta có chết,
lời thề này vẫn có hiệu lực, mọi người hãy cùng thề đi.
Mười mấy cánh thương đội trên thực tế là do vô số tiểu thương tự hợp
thành. Hàng hóa là toàn bộ tài sản của họ, liên quan tới sự tồn vong của
người nhà họ. Cho nên, họ còn xem nó quan trọng hơn cả tính mạng, thà
chết cũng tuyệt đối không thể mất hàng được. Lời thề này của Triệu Đơn đã
nói trúng điểm yếu của họ. Mọi người cùng lần lượt thề, tuyệt đối không
tham lam tiền hàng của người khác.