- Khó trách Hội chủ muốn kéo hắn vào phủ Vũ Xuyên, đúng là nhân tài
khó gặp.
Lý Thần Thông cảm khái nói:
- Không chỉ có đảm lược, hơn nữa lại rất quyết đoán, có năng lực thống
soái. Nếu lần này có thể tránh được đại nạn, ta nhất định đề cử hắn với
huynh trưởng, nhân tài như vậy nếu huynh trưởng bỏ lỡ thì thật đáng tiếc.
Sài Thiệu cười khổ một tiếng nói:
- Tối nay Nhị thúc khen hắn nhiều lắm rồi, lúc này cũng chưa nói trước
được, không biết có dùng được không.
- Không thể nói như vậy. Cho dù thất bại cũng không quan hệ gì đến
hắn. Những người này đều là thương nhân, bọn họ sao có thể đấu cùng mã
tặc chứ, chẳng khác này lấy dê đấu với sói. Trương Huyễn có thể tổ chức
bày trận cho những người thương nhân này, thật sự hắn đã rất giỏi rồi.
Lý Thần Thông vừa dứt lời thì cách đó không xa truyền đến tiếng thét
thảm, một gã canh gác trên cao không ẩn núp tốt bị một mũi tên bắn trúng,
từ tảng đá lộn nhào xuống.
Tiếng thét này thảm thiết như báo hiệu chiến tranh đến, bốn phía đều có
người quát to:
- Đến rồi, bọn chúng đến rồi.
Liền thấy bọn mã tặc hiện ra cách đó hơn mười bước, từ ba hướng nhắm
vào trung tâm đánh tới. Các thương nhân sợ hãi la to, mười mấy cung tên
tiễn thủ không nhìn thấy mục tiêu cũng bắn lên, như thế lại làm bại lộ tung
tích chính bản thân. Tiếng kêu thảm thiết liên tục vang lên, năm sáu tiễn thủ
bị tên bắn lén trúng, té lăn trên đất lập tức khiến mọi người xôn xao.