Trương Huyễn còn đang chờ ở ngoài, Vương Bá Đương hơi bực bội bất an,
khoanh tay đi qua đi lại trong tiểu viện Hhoa Kkính.
Lúc này, Vương Bá Đương nghe thấy tiếng bước chân, vội vàng quay
đầu lại, thấy một nam tử trẻ tuổi đi đến, khoảng hai mươi sáu hai mươi bảy
tuổi, dáng người cao gầy, làn da trắng nõn, hai mắt dài nhỏ, dưới cằm là bộ
râu dài, giữa mặt màymi tâm có vẻ vô cùng khôn khéo.
Nam tử này có hình thứcngoại hình rất giống Lý Mật, tuy nhiên nếu so
với Lý Mật thì nhỏ tuổi hơn một chút, gầy hơn, khí chất cũng văn nhược
hơn, mang phong độ người trí thức hơn, mà không có khí chất oai hùng
như Lý Mật.
Vương Bá Đương và gã rất quen thuộc, liền vội vàng tiến lên hành lễ
nói:
- Kiến Thành, về Lạc Dương khi nào vậy?
- Ba ngày trước cùng phụ thân về báo cáo công tác. Phụ thân sắp đi Thái
Nguyên nhậm chức rồi.
Người trẻ tuổi này tên là Lý Kiến Thành, là con cả của Đường quốc
công Lý Uyên. Gã không xuất sĩ, vẫn đi theo phụ thân giúp phụ thân làm
việc, nhưng đồng thời đã tạm giữ chức Bbác sĩ ở Vũ Xuyên Phủ.
Lý Kiến Thành cười hỏi:
- Dường như Bá Đương đợi rất lâu rồi thì phải?
Vương Bá Đương thở dài:
- Đúng vậy! Ông cụLão gia cũng quá không nể mặt ta, không ngờ để ta
chờ nửa canh giờ.
- Không trách ông ấy được, nghe nói là người từ Trường An người đến.