điểm của Lý Tĩnh đạt được đột phá, làm sao hắn có thể không vui sướng
vạn phần?
Ngồi xuống ước chừng bốn canh giờ, cuối cùng hắn cũng tỉnh lại từ
trong trạng thái không minh, khi đó trời đã sắp sáng.
Hắn đứng lên, chậm rãi rút ra chiến đao, đao nặng mười cân lại khiến
hắn có cảm giác nhẹ hơn rất nhiều, rõ ràng không quá hợp tay. Điều này
khiến hắn có chút tiếc nuối, dù sao cũng là chiến đao hắn yêu thích nhất,
nếu không vừa tay, hắn phải buông tha.
- Công tử đã tốt chưa?
Trương Huyễn nghe thấy được thanh âm của Trình Giảo Kim, hắn vừa
quay đầu lại, chỉ thấy Trình Giảo Kim đứng sau hắn cách đó không xa, tay
y cầm Tuyên Hoa Đại Phủ, Trình Giảo Kim cười cười nói:
- Có muốn thử búa của ta một chút không?
Võ nghệ của Trình Giảo Kim cũng là gia truyền, chẳng qua phụ thân gã
qua đời sớm, hơn nữa tư chất gã không đủ. Gã giống như Sài Thiệu, chỉ đột
phá một lần tụ lực, cũng may gã có thần lực trời sinh, cho nên y có thể điều
khiển được đại phủ sáu mươi cân tổ truyền. Phủ phổ gia truyền phụ thân
lưu lại cũng bị gã xé đi chùi đít, cuối cùng khi muốn dùng mới phát hiện
chỉ còn lại có ba chiêu.
Trương Huyễn cũng đang muốn thử một lần sau khi mình đột phá, liền
cười nói:
- Cũng tốt! Nếu hợp tay, đại phủ liền thuộc về ta.
Trình Giảo Kim gãi đầu, hận không thể vả miệng mình một cái, lăng
xăng làm gì! Để hắn luyện thiết côn của Uất Trì than đen không được sao?