Trương Trọng Kiên lấy một cái bình thủy tinh nhỏ từ trong lòng, đưa
cho Trương Huyễn:
- Đây là ta mua được từ trong nhà một người Đột Quyết, đáng tiếc chỉ
có hai con, ta không cần, tặng cho ngươi vậy! Còn lại chỉ có thể do chính
ngươi đi tìm.
Trương Huyễn vội vàng nhận lấy bình nhỏ:
- Đa tạ huynh trưởng ưu ái!
Hắn nâng cái bình lên cao, nhìn chăm chú vào nước dịch màu tím trong
bình, trong lòng có chút tiếc nuối, đáng tiếc chỉ có hai con.
Trương Trọng Kiên vỗ vỗ bờ vai của hắn, trầm giọng nói:
- Ngươi chỉ dùng hai con tử trùng liền có thể đột phá, bởi vậy có thể
thấy được tư chất của ngươi cao, cố gắng luyện thật tốt, tin rằng ngươi có
thể vượt qua ta.
Trương Trọng Kiên đứng lên cười nói:
- Ta đi làm quen với Lý Tĩnh một chút, xem y có thể giúp ta cởi bỏ một
ít nghi vấn trong lòng hay không. Mặt khác, nếu chúng ta đã có duyên, ta sẽ
lại tặng cho ngươi một kiện bảo bối.
Y lấy một quyển trục từ trong lòng ra đặt lên bàn, cười ha hả, xoay
người đi nhanh ra khỏi doanh trướng.
Trương Huyễn nhặt quyển trục màu vàng lên, chậm rãi mở ra, chỉ thấy
trên đó viết một hàng chữ lớn, “Kích Pháp Thập Tam Tuyệt”, mặt sau là
mười ba phúc đồ, bên cạnh tràn ngập chú giải chi chít.
Trong lòng Trương Huyễn dâng lên một loại tư vị khó có thể nói hết,
một loại cảm động không nói ra được, sống mũi cay cay, hắn không khỏi