- Ta đang thưởng thức ánh nắng chiều ở Câu Luân Hồ, nhưng ta phải đi
rồi, chúng ta gặp lại sau!
Tân Vũ dường như không nghe thấy lời của hắn, nàng giục ngựa tiến
lên, vạn đạo ánh sáng chiếu lên mặt hắn, nàng cũng bị ánh nắng chiều làm
cho say mê, hạ giọng nói:
- Rất đẹp, đúng không?
Nàng không nghe thấy Trương Huyễn đáp lại, vừa quay đầu lại đã thấy
hắn điều khiển ngựa đi rồi, trong nội tâm nàng liền mất hứng, lập tức giục
ngựa đuổi theo, căm tức nói với hắn:
- Sao ngươi lại vô lễ như vậy?
- Không hề vô lễ nha! Chẳng phải ta vừa nói ta phải đi sao?
Trương Huyễn bỗng nhiên tỉnh ngộ lại, hoá ra nàng nghe không hiểu lời
của mình, hắn áy náy cười, chỉ chỉ chính mình, lại chỉ hướng lều lớn, nói
chậm lại, gằn từng tiếng:
- Tiệc tối đã bắt đầu, ta không thể tới trễ.
Tân Vũ nghe hiểu lời của hắn, sắc mặt thoáng chuyển biến tốt đẹp, nàng
lại lạnh lùng hỏi:
- Con cá kia, làm sao bây giờ?
Quả nhiên nàng vì con Long Tích Côn kia mà canh cánh trong lòng,
Trương Huyễn không muốn nói vì mình muốn cứu nàng nên mới để con cá
kia chạy thoát, hắn ngẫm nghĩ một chút, liền chỉ vào Câu Luân Hồ nói:
- Bằng không, ta giúp cô bắt thêm một con?
Ánh mắt Tân Vũ trở nên bi thương, nàng lắc lắc đầu: