- Cuồng dã mới là bản sắc của nam nhi, đệ cứ việc buông tay buông
chân thoải mái.
Hai người đi tới giữa thao trường, Trương Huyễn chậm rãi rút đao từ
trong vỏ ra, hàn quang lóng lánh, vô cùng sắc bén, không ngờ là hoành đao
trong quân đội, nặng vừa phải, rất vừa tay.
Vương Bá Đương hai tay cầm đao, đứng một tư thế rất kỳ quái, trông
như một con chim nhạn đang tập bay.
- Hiền đệ, mời.
Trương Huyễn cũng không khách khí, hét lớn một tiếng, chạy lên phía
trước, đao trong tay linh hoạt bổ về phía Vương Bá Đương, một đao kia vô
cùng nhanh, không có chút dư thừa, sức mạnh mười phần, hắn từng luyện
ngạnh khí công, một quyền có thể đánh nát bốn viên gạch, một đao kia đủ
sức chém gãy cọc gỗ.
- Rất hay.
Vương Bá Đương là người hiểu biết, không nhịn được tán thưởng một
tiếng, nhưng y cũng không tránh né, vung đao bổ ngang, đụng vào đao của
Trương Huyễn.
Chỉ nghe “keng” một tiếng, hai tay Trương Huyễn run lên, đao trong tay
suýt nữa rơi xuống. Vương Bá Đương cũng bị chấn động lùi lại sau một
bước.
- Đao pháp hay.
Không đợi Trương Huyễn thu đao lại, Vương Bá Đương đã phản công
bổ một đao tới, góc độ xảo quyệt, nhanh như chớp. Trương Huyễn vội vàng
vung đao chắn, hai đao lại va chạm vào nhau, Trương Huyễn phát hiện sức