Trương Huyễn thấy y đồng ý nhận, lại đồng ý coi mình là một huynh đệ,
hắn mừng rỡ trong lòng, lại hỏi Trình Giảo Kim:
- Ngươi thì sao? Sau này có tính toán gì không?
- Ta định trước sẽ quay về báo hiếu nương của ta, sau đó....sau đó…
Trình Giảo Kim mặt đỏ bừng, ánh mắt khẩn cầu nhìn Trương Huyễn:
- Công tử, ta còn muốn gia nhập Ngõa Cương.....
- Người tốt không muốn làm lại muốn làm tặc.
Uất Trì Cung hơi tức giận, hung hăng trừng mắt nhìn Trình Giảo Kim:
- Ngươi không thể đi theo công tử sao?
Trình Giảo Kim đỏ bừng cả mặt, cúi đầu lo lắng bất an. Chuyến hành
trình lên phía bắc lần này, gã tuy rằng vẫn luôn cà lơ phất phơ, nhưng sâu
trong lòng lại luôn coi Trương Huyễn là đông chủ của mình, là ân nhân của
gã, cho dù đến Ngõa Cương là nguyện vọng nhiều năm của y, nhưng nếu
Trương Huyễn đồng ý giữ gã lại, gã cũng có thể buông tha cho lý tưởng của
mình.
- Công tử, ta.....
Không đợi Trình Giảo Kim mở miệng, Trương Huyễn liền xua tay cắt
đứt lời y:
- Ta hiểu tâm nguyện của ngươi, ngươi đi Ngõa Cương, ta chỉ có một
yêu cầu, nếu có một ngày ngươi ở Ngõa Cương thật sự không sống nổi nữa,
vừa hay ta cũng có một đội quân, ta hi vọng ngươi có thể đến gia nhập vào
đội quân của ta.