Lúc này, Trương Huyễn chú ý tới chỗ ngồi bên cạnh sườn hắn, bởi vì
cửa bình phong đối diện với hắn, tình hình bên trong hắn thấy rất rõ ràng,
tổng cộng có ba người, hai người ngồi đối diện hắn, một người da đen một
người da trắng.
Đại hán da đen hình như là người Đột Quyết, bộ dáng lưng hùm vai gấu,
mắt như chuông đồng, miệng lớn vẫn còn dính máu, tướng mạo hung ác.
Người làn da hơi trắng là một văn sĩ, dáng người bậc trung, dưới hàm có
một đám râu dài, chừng bốn mươi tuổi, có chút khí chất nho nhã, nhưng
bên hông đeo một thanh đao dài, hình như cũng biết chút võ nghệ.
Người còn lại quay lưng về phía hắn, nhìn không rõ tướng mạo, nhưng
là một công tử còn trẻ tuổi, đầu đội kim quan, làn da trắng nõn, vai rộng eo
nhỏ, dáng người cao ngất, cao không thua gì mình, y thắt lưng thẳng tắp,
mặc một bộ áo bào gấm màu xanh nhạt, bên hông buộc một chiếc đai ngọc
màu tím, nhìn ra được công tử trẻ tuổi này là chủ nhân của hai người kia.
- Lần này đánh Cao Cú Lệ, U Châu Phủ chúng ta xuất binh ba vạn
người, tuy rằng phụ thân muốn tự mình mang binh, nhưng thiên tử không
cho, bảo phụ thân đem quân đội giao cho Vũ Văn Thuật và Lai Hộ Nhi, đây
không phải là làm suy yếu quân quyền của phụ thân ta sao?
Công tử trẻ tuổi giọng điệu vô cùng bất mãn nói.
Văn sĩ trung niên thở dài một hơi:
- Không chỉ có U Châu chúng ta, nghe nói Lý Uyên quận Thái Nguyên
và quận Bành Thành Dương Nghĩa Thần bên kia cũng như vậy, hơn phân
nửa quân đội đều giao cho đại tướng quân trong triều, cũng không cho phép
bọn họ lãnh binh. Quan Trung càng kì quái hơn, quân đội cửa thành đều
phải điều đi, hơn nữa tất cả tướng quân của quý tộc Quan Lũng đều bị gạt
bỏ toàn bộ.