pháp mà thôi, không ngờ lại muốn hạ độc thủ với mình, công tử trẻ tuổi này
cũng quá độc ác rồi.
Trương Huyễn nhanh chóng xuất đao, đương một tiếng, đánh bay kiếm
của công tử kia. Công tử trẻ tuổi hơi khinh địch, y không đoán được sức
mạnh của Trương Huyễn lại mạnh như vậy, thiếu chút nữa kiếm rời khỏi
tay, chân cũng không ngăn được, liên tục lùi lại hai bước.
Thiếu niên rốt cục không nhịn được, mặt trầm xuống, trong mắt có sát
khí, nhưng y vẫn không lỗ mãng xông lên, mà nheo mắt lại tìm kiếm sơ hở
của đối phương, trong lòng y hiểu được, mình gặp phải cao thủ.
Lúc này, Trương Huyễn lạnh lùng nói:
- Nếu ta đoán không sai, ngươi hẳn là công tử của La tổng quản U Châu,
vừa rút kiếm là giết người, ngươi đã quên bây giờ U Châu là ở dưới chân
thiên tử sao?
lời nói này của Trương Huyễn rất nặng, văn sĩ trung niên ở bên cạnh sắc
mặt đại biến, tiến lên một bước ngăn công tử trẻ tuổi lại, chắp tay nói:
- Xin hỏi các hạ là người phương nào?
Trương Huyễn cười nhạt một tiếng:
- Ta là ai không quan trọng, nếu ta là ngươi, cũng sẽ không ở chỗ công
cộng bàn luận về thiên tử, Trương Trưởng sử, đúng không?
Sắc mặt văn sĩ trung niên thoáng cái trở nên trắng bệch, tay không tự
chủ được run rẩy, công tử trẻ tuổi trong lòng vẫn phẫn nộ như trước, nhưng
y biết chuyện này làm lớn quá rồi, y thu hồi kiếm, nén giận tiến lên thi lễ
với Trương Huyễn.