La Thành thốt ra, nhưng cậu ta lập tức cảm thấy không ổn, đây đúng là
Tử Dương thập tam kích nổi tiếng thiên hạ mà! Đối phương làm sao có thể
cho cậu ta xem? Cậu ta ngượng ngùng nói:
- Tôi thật sự bởi vì nghe danh đã lâu, hơi đường đột, xin lỗi.
- Quả thật La công tử nhìn qua cũng không sao, mời ngồi!
Trương Huyễn sai tửu bảo dọn dẹp bàn rượu mới, lại sai tửu bảo đem
lên mấy bình rượu, cười khoát tay:
- Công tử mời ngồi!
Trong lòng La Thành mong mỏi nhìn kích pháp một lần, ôm quyền thi
lễ, ngồi xuống, Trương Công Cẩn cũng không muốn La Thành trầm mê
trong võ nghệ như vậy, ông ta lo lắng Trương Huyễn đi tố giác bọn họ.
Chẳng qua đối phương dường như không có ý tố giác bọn họ, ông ta
buông thả suy nghĩ thoáng qua, ngồi xuống bên cạnh La Thành, Sử Đại Na
làm theo La Thành, chỉ cần La Thành không trút giận sang đối phương, ông
ta cũng không nói gì, cũng theo đó mà ngồi xuống.
Trương Huyễn rót một chén rượu kính ba người cười nói:
- Vừa mới rồi là tôi thất lễ, chén rượu này coi như là tôi bồi tội với các
vị, tôi cạn trước để kính.
Hắn giơ chén rượu lên uống một hơi cạn sạch.
La Thành nghĩ đến mình vừa rồi muốn đánh muốn giết, lúc này lại ngồi
xuống cùng nhau uống rượu, thật sự có chút hơi ngượng ngùng, cậu ta nâng
chén rượu lên uống một hơi cạn sạch.
Lúc này, Trương Huyễn từ trong ngực lấy ra quyển kích pháp cổ, đưa
cho La Thành: