Đối với người xưa mà nói, không cho phép tham gia tế tự gia tộc không
nghi ngờ chính là hình phạt nghiêm khắc nhất, huống chi là tước đoạt cả
đời, điều này chính bằng mãi mãi không thừa nhận gã là con cháu gia tộc
Lư thị nữa.
Sự thù hận Lư Minh Nguyệt đối với Lư Trác đã được chôn xuống hạt
giống ngay lúc đó. Đã không còn sự ước thúc của gia tộc, Lư Minh Nguyệt
càng thêm không kiêng nể gì cả. Gã rất nhanh lôi kéo một cánh phỉ quân
phản loạn, cùng thành lập sào huyệt của mình ở quận Thượng Cốc.
Trong thời gian ba năm ngắn ngủi, gã đã tụ tập hơn một vạn nhân mã,
dần dà mạnh mẽ hơn, trở thành tên tội phạm đứng thứ ba Hà Bắc kế sau
Nguỵ Đao Nhi, Vương Bạt Tu.
Sào huyệt của Lư Minh Nguyệt tuy rằng ở quận Thượng Cốc, nhưng gã
cũng lập hai chỗ ẩn thân ở vùng phía bắc Trác quận, Tả Hoàng Sơn chỉ là
một trong số đó. Tả Hoàng Sơn nằm ở phụ cận Cư Dung Quan, cách Lư thị
sơn trang ước chừng hơn một trăm dặm, ít nhất phải đi một ngày một đêm.
Lần này Lư Minh Nguyệt đến Trác quận cũng không phải để báo thù
năm đó, mà là có mục đích khác. Gã và người nào đó đạt thành một giao
dịch, ám sát U Châu Đô đốc Quách Huyến. Không ngờ ám sát thất bại, bản
thân gã cũng thân bị trọng thương.
Gã ở Tả Hoàng Sơn dưỡng thương mười ngày, thương thế dần dần
khang phục. Trước khi gã rời khỏi Trác quận, gã quyết định tính toán nợ cũ
từ trước với Lư Trác lần nữa.
Giờ đây, tràn ngập cừu hận của gã đối với Lư Trác đều chuyển dời đến
trên người Lư Thanh, bắt nàng đến Tả Hoàng Sơn, gã sẽ khiến cho nàng
sống không bằng chết, muốn để cho Lư Trác cảm giác được nỗi đau tâm tê
phế liệt. Như vậy mới có thể tiêu tan mối hận trong lòng của gã.