- Thất vọng thì không có, chỉ là cháu không hiểu tổ phụ làm sao phải
mừng thọ cho họ Lư, tổ phụ không phải luôn không thích sĩ tộc Sơn Đông
sao?
- Con nói đúng, trẫm luôn luôn oán hận sĩ tộc Sơn Đông, chẳng qua lần
này trẫm không chỉ muốn mừng thọ cho họ Lư, hơn nữa còn phải trọng
dụng con trai của Lư Thận, con có thể đoán được là vì nguyên nhân nào
không?
Dương Quảng cười hỏi đứa cháu.
Dương Đàm cúi đầu trầm tư một lát, nhớ tới Trương Huyễn nói qua cho
y việc Hoàng tổ phụ phong Lý Uyên đóng giữ Thái Nguyên, y dè dặt nói:
- Chẳng lẽ là Hoàng tổ phụ muốn chia rẽ phân hoá sĩ tộc Sơn Đông phải
không?
- Nói rất hay!
Dương Quảng rất là khen ngợi, cháu mình tuổi còn nhỏ, không ngờ có
thể đoán được dụng ý sâu xa của mình, không đơn giản mà! Ông ta hưng
phấn hỏi:
- Đây là con tự mình nghĩ ra sao?
Dương Đàm không dám đề cập đến Trương Huyễn lần nữa, vội nhẹ
nhàng gật đầu.
- Là tôn nhi tự mình nghĩ ra.
Dương Quảng đặc biệt vui mừng, trưởng tôn của mình có thể có suy
nghĩ này, chứng tỏ nó đã lớn rồi.
Lúc này, một tên thị vệ ở cửa bẩm báo: