- Xin Trương công tử thứ lỗi, tôi tạm thời không tiếp công tử được một
lát!
- Không sao, mời Lư huynh cứ tự nhiên.
Lư Khánh Nguyên xin lỗi mọi người rồi bước nhanh đi. Lư Khánh
Nguyên vừa mới đi, Bạch Tín Dương ngồi bên cạnh Trương Huyễn liền
cười nói:
- Mọi người ngồi đây đều là con cháu các gia tộc ở Hà Bắc. Trương thị
ở Thanh Hà là danh gia vọng tộc ở Hà Bắc. Trương Huyễn công tử có phải
là người của Trương thị ở Thanh Hà không?
Bạch Tín Dương tuy rằng nói rất khách khí nhưng trong lòng gã thực sự
cảm thấy không thoải mái. Thấy Trương Huyễn mặc một chiếc áo đay
mỏng, đầu đội khăn bằng, hoàn toàn là cách ăn mặc của thường dân, bên
hông còn đeo một cây đao. Đeo đao thì không sao nhưng vỏ đao nhìn cũ
rích, khiến cho người ta nghi ngờ hắn là thị vệ của Lư thị. Vậy mà hắn lại
ngồi cạnh mình.
Trương Huyễn cũng chú ý tới, đám công tử này ai nấy đều mặc áo gấm,
ngọc bào, đầu đội kim quan, thắt lưng đeo trường kiếm đẹp đẽ. Mình ngồi
ở đây có lẽ không hợp lắm.
Trong lòng thầm cười khổ một tiếng. Xem ra, A Viên quả thật có dự
kiến trước, nhưng làm sao mà biết mình sẽ bị kéo vào trong đám con cháu
danh môn này chứ.
Thật ra Trương Huyễn biết, tới danh môn làm khách cũng nên mặc đẹp
một chút mới thể hiện được sự tôn trọng với chủ nhà. Chỉ có điều, trời sinh
hắn đã có tính không thích mặc đẹp, từ nhỏ đã chỉ thích mặc quần áo thể
thao. Sau khi tòng quân thì mỗi ngày đều mặc quân trang, vào Học viện
Lục Quân cũng đều mặc quân phục. Lớn bằng này rồi nhưng Trương
Huyễn còn chưa từng mặc tây phục.