tìm xa. Hơn nữa, Khả Hãn Đột Quyết và Đại Tùy có quan hệ thông gia, làm
sao có thể nói đánh là đánh?
Mọi người nhao nhao thảo luận. Trương Huyễn thấy bọn họ không nói
đến điểm chính, liền cười nói:
- Đột Quyết không phải là không có dã tâm xâm lược phía nam mà là
Hãn vị của Thủy Tất Khả Hãn không xong rồi. Bên ngoài có các bộ phận
bất mãn với Đột Quyết thống trị, bên trong thì huynh đệ tranh quyền. Nếu
ông ta xuống phía nam, thắng thì không sao, một khi thất bạn, tất nhiên sẽ
xảy ra nội loạn. Ông ta không thể không suy xét đến điểm này. Cho nên
một hai năm nay Đột Quyết mới không xuôi xuống phía nam.
Cho dù phân tích của Trương Huyễn rất sâu sắc nhưng trong đình lại
hoàn toàn yên tĩnh. Không ai đáp lời của hắn. Sau đó, Thôi Văn Tượng vừa
cười vừa chuyển đề tài nói:
- Nghe nói danh kỹ của Triệu Quận, Tống Huyền Ngọc tài nghệ vô
song, Thanh Minh huynh có tới thân mật một chút không?
- Ta đâu có, chắc là Văn Tượng huynh có suy nghĩ này hả?!
Mọi người vỗ tay cười to, lại gạt Trương Huyễn sang một bên, không ai
hỏi đến hắn. Đây chính là bạo lực lạnh văn nhân. Bọn họ ai nấy cũng nho
nhã lễ độ, ỷ vào thân phận của mình nên tuyệt đối sẽ không nói chuyện với
người không cùng vị trí với mình, cũng sẽ không châm chọc khiêu khích.
Nhưng họ dùng cách phớt lờ những kẻ mà họ không thích giao du.
Trương Huyễn chỉ ngồi một lát liền đứng dậy rời đi. Hắn chịu đựng đám
con cháu quý tộc ngạo mạn này như thế là đủ rồi. Bạch Tín Dương liếc
nhìn bóng dáng Trương Huyễn, khinh thường nói:
- Tên nhà quê không hiểu cấp bậc lễ nghĩa, đến chào hỏi tối thiểu cũng
không biết!