yếu ớt. So với tính cách mạnh mẽ, cứng rắn và bề ngoài cao to lực lưỡng
của nhị đệ Lư Nghi thì ông ta có vẻ yếu đuối hơn.
Lư Thận từ nhỏ đã không thích đứa con trưởng yếu đuối này lắm, e gã
không quyết đoán nên không có uy của tộc trưởng, không hề giống với
mình.
Lư Thận yêu thích người con thứ Lư Nghi mạnh mẽ, cứng rắn hơn. Chỉ
có điều, nội quy gia tộc ở đó, nhất định phải để con trưởng kế thừa vị trí gia
chủ. Nếu như làm khác quy định sẽ khiến những người khác ở trong tộc
không yên lòng.
Mặt khác, sự yếu đuối của Lư Trác cũng có lợi cho việc ông ta tiếp tục
nắm quyền lực trong tay, vì thế nên cuối cùng Lư Thận quyết định không
sửa quy định của gia tộc, vẫn cho con trưởng kế thừa vị trí gia chủ.
Lư Thận lại không biết, ông ta đã hứa để con Lư Nghi làm gì chủ nhưng
không thể làm được, Lư Nghi mặc dù không dám hận ông ta nhưng lại hận
huynh trưởng tới thấu xương, do đó đã dẫn theo huynh đệ tiến hành một
cuộc tranh quyền nghiêm trọng, suýt nữa thì làm hại đến cháu gái Lư
Thanh.
Nhưng Lư Trác là một đứa con cực kỳ hiếu thuận, không muốn để phụ
thân biết chuyện huynh đệ tương tàn, nên không nói chuyện đó cho phụ
thân biết sự việc Lư Thanh kia.
Người chủ mưu là Lư Nghi đương nhiên cũng biết rõ nhưng vẫn giả vờ
hồ đồ, rằng việc của Lư Thanh không có liên quan gì tới ông ta. Nhưng ông
ta cũng không ngờ, Lư Thanh lại được Trương Huyễn cứu.
- Phụ thân, Vũ Văn Thuật đã nói rất rõ ràng, nếu Trương Huyễn không
đi thì ông ta sẽ đi. Tuy rằng hắn là thị vệ của Yến Vương phủ nhưng chúng
ta không thể vì một tên thị vệ nhỏ nhoi mà đắc tội với Đại tướng quân.