Lư Khánh Nguyên căng thẳng. Nếu Trương Huyễn bị đuổi đi thì y chính
là tội nhân lớn nhất. Lư Khánh Nguyên trông đợi nhìn phụ thân, trong lòng
khẩn cầu phụ thân đừng tuyệt tình như vậy.
Lư Trác sao có thể đuổi ân nhân của mình đi được. Nếu thật sự không
được thì Lư Trác sẽ nói rõ ràng chuyện của Lư Thanh với phụ thân, để phụ
thân biết Trương Huyễn có ân với nhà họ Lư như thế nào.
Lư Trác trầm ngâm một chút rồi nói:
- Vừa rồi Trương Khánh Nguyên cũng đã nói, Trương Huyễn là bằng
hữu của Ngọc Lang, con cảm thấy chuyện này tối thiểu cũng nên thương
lượng với em rể trước. Hơn nữa, còn dính đến cả Ngư Câu La, không thể
xử trí qua loa.
Ba người đều nhìn về phía lão gia chủ Lư Thận, ông mới là người đưa
ra quyết định sau cùng. Lư Thận chậm rãi nói:
- Thật ra, vấn đề của La Nghệ và Ngư Câu La cũng không lớn, nhưng
các con không nghĩ tới sao? Một tên thị vệ nhỏ bé sao có thể đắc tội với
một Đại tướng quân. Ta cảm thấy, chuyện này e rằng liên quan tới Yến
Vương.
Ba người đều im lặng. Không hổ là gừng càng già càng cay, lập tức có
thể nhìn ra bản chất của vấn đề. Tất nhiên là có liên quan tới Yến Vương
nhưng Vũ Văn Thuật không dám đụng vào Yến Vương nên đành trút giận
lên thị vệ của Yến Vương phủ.
- Vậy phụ thân cảm thấy nên xử lý như thế nào mới ổn?
Trong lòng Lư Nghi tuy không phục nhưng cũng không dám yêu cầu
đuổi người như vừa rồi nữa.