Hai người, một thương một kích giao chiến với nhau đến mức khó phân
thắng bại, binh lính ở hai bên chăm chú, say sưa quan sát theo dõi, lớn tiếng
cổ vũ, trầm trồ khen ngợi, trong nháy mắt hai người đã chiến đấu kịch liệt
được hơn 30 hiệp, nhưng vẫn khó phân thắng bại.
Lúc này lực lượng của Trương Huyễn mới được thu lại, La Thành nhạy
bén chộp lấy cơ hội, cậu cũng giảm tốc độ, rất nhanh sau một hồi chiến đấu
kịch liệt thì đã trở lại bình thường, hai người nhìn nhau rồi cùng cất tiếng
cười lớn.
Võ nghệ của hai người đều là áp dụng kích pháp Tử Dương, cho nên hai
người đều hiểu nhau rất rõ. Mặc dù Trương Huyễn có lợi thế hơn về sức
mạnh nhưng La Thành lại có được ưu thế là Ngũ câu thần phi thương, nếu
như so sánh về phương diện chiêu pháp tinh diệu thì cậu lại hơn Trương
Huyễn vài phần. Hai người đều bù trừ cho nhau và kết thúc cuộc thi đấu
này với kết quả hòa.
La Thành cảm động lên tiếng:
- Kích pháp Tử Dương uyên thâm uyên bác, có thể học một biết mười,
các loại tổ hợp thiên biến vạn hóa, tuyệt đối không thể nào lĩnh ngộ được
chỉ trong thời gian nửa tháng ngắn ngủi, đến nay thì chúng ta mới chạm
được đến phần da bên ngoài, chi bằng hai huynh đệ chúng ta hãy hẹn một
thời gian nữa, lấy mốc một năm đi, xem xem ai là người có thể lĩnh ngộ
được hết tinh hoa, bác học của kích pháp Tử Dương.
Đối với sự biến hoá của chiêu pháp, thì khả năng lĩnh ngộ của La Thành
tốt hơn rất nhiều so với Trương Huyễn, nhưng trong quá trình luyện tập
Thanh Thạch Kinh, Trương Huyễn lại có nhiều khả năng hơn, sau một năm
quả thực là rất khó để dự đoán sự tiến bộ về võ công của hai người này.
Trương Huyễn vui vẻ đón nhận lời khiêu chiến của La Thành, hắn giơ
bàn tay lên và cười nói: