- Năm đó Yến Cuồng Đồ đấu với bảy vị trưởng lão, lấy một diệt bốn,
nhưng đã mệt mỏi kiệt sức, Chu đại thiên vương đuổi tới, tất cả hợp công
đánh bị thương Yến Cuồng Đồ. Thiệu trưởng lão nóng lòng lập công, từ
sau xông lên tấn công, nhưng lại để Yến Cuồng Đồ đâm ngược ra sau một
kiếm, xuyên thủng bụng, lại nghe tiếng đoán chỗ, đánh trúng Thiệu trưởng
lão một chưởng, một cước. Mọi người còn muốn giết tới, Yến Cuồng Đồ đã
phi thân nhảy lên, rơi xuống xe ngựa lão đã chuẩn bị từ trước, giục ngựa
chạy cuồng, cứ bỏ chạy như vậy....
Lương Đấu than thở:
- Yến Cuồng đồ bị tám đại cao thủ vây công vậy mà vẫn có thể trốn
thoát, hơn nữa còn không quay người đã đánh cho Thiệu trưởng lão võ
công tinh kỳ, ba đòn trọng thương, thật sự là anh hùng cái thế, không thể
khinh nhờn.
Ánh nến lập lòe, chiếu lên ba bức tượng di đà to lớn giữa đại điện, hình
bóng lắc lư, sáng tối đan xen.
Nhu Thủy thần quân bình tĩnh nói:
- Không phải tôi dát vàng lên mặt người khác. Nghe Chương trưởng lão
kể lại, kếm của Yến Cuồng Đồ đâm ngập vào người Thiệu trưởng lão,
không ngờ lại không rút ra được. Lão liền lưng hướng Thiệu Trưởng lão,
tung mình nhảy ra hơn năm trược, lao vào xa ngựa, ngựa lập tức hí đài,
tung vó chạy đi, mọi người đều không thể theo kịp... Chỉ bằng phần khinh
công đó thôi đã thật sự là...
Lương Đấu gật đầu:
- Thật sự là kinh tài cái thế. Yến Cuồng Đồ cả đời hành vi quá mức kịch
liệt, nhưng trí tuệ, võ công, can đảm dũng khí đều là hạng nhất.
Nhu Thủy thần quân nói tiếp: