- Nói đùa, nói đùa rồi, ta và Lương đại hiệp một ở Quảng Đông, một ở
Quảng Tây, ngẫu nhiên gặp mặt, sao có thù oán gì được.
Mạc Phi Oan lúc đầu lên núi chi viện, liền bị hai người Khuất, Tổ lừa
vào trung chùa, tưởng là quả ngọt không hề khó hái, kết quả lại chịu thiệt
ngay tại chỗ, vì thế trong lòng rất ôm hận, biết Kiếm vương, Hỏa vương cố
ý để lão đánh tiên phong, thăm dò Thiệu Lưu Lệ có ở bên trong miếu hay
không, cơ hồ khiến lão hi sinh đương trường!
Lão lập tức trầm mặt, không nói gì nữa.
Tổ Kim Điện lại lạnh lùng nói:
- Nước lửa tương khắc, Khuất huynh hiểu ta không tiện, tới tiếp Nhu
Thủy thần quân đi.
Khuất Hàn Sơn thần sắc không đổi:
- Cái gì?! Lửa của Tổ huynh không phải vừa khéo khắc chế nước sao?
Nếu không phải lửa kỵ nước thì vẫn mời Tổ huynh tự mình ra tay là hơn!
Lưỡng Quảng thập hổ thấy ba người bọn chúng bàn tới bàn lui, giống
như coi mấy người mình đã là đồ trong túi vậy, liền tức giận đến phát rui
Lương Đấu vẫn cười nói:
- Các ngươi cứ nhường qua nhường lại như thế, ta thấy trời sắp sáng tới
nơi rồi đấy.
Khuất Hàn Sơn nghe vậy cười đáp:
- Lương huynh không cần nôn nóng, Diêm Vương chú định canh ba
chết, ai dám giữ người đến canh năm đâu?
Dược vương bỗng nói: