... Lát nữa thôi, thứ chảy ra sẽ là mồ hôi, hay là máu?
Chợt lại có người đứng dưới hai chữ “Thạch Lâm”, vung tay hét lên:
- Ta là Trường Đao nhân ma Tôn Nhân Đồ, các ngươi câm hết rồi hay
sao?
Một trăm ba mươi tư hảo hán vẫn không hề lên tiếng.
Ngay cả một chút động đậy, một hơi thở mạnh cũng không có.
Bọn họ phảng phất như đã hóa đá dưới ánh mặt trời.
Tôn Nhân Đồ bật cười quái dị:
- Các ngươi không lên tiếng, ta sẽ giết người đây!
Phía trước mặt bốn đệ tử Hoán Hoa kiếm phái đột nhiên có người của
Quyền Lực bang vọt ra. Đao nhanh, kiếm gấp, binh khí lóe lên, bốn đệ tử
Hoán Hoa phun máu tươi, ngã xuống đất, đến chết vẫn không kêu lên một
tiếng.
Ánh mắt một trăm ba mươi hảo hán đều đỏ ngầu, trợn trừng như chuông
đồng.
Tôn Nhân Đồ cười sằng sặc, vung tay. Từ chỗ nấp lại có hơn mười bang
chúng Quyền Lực bang xông ra, giết chết năm đệ tử Hoán Hoa như cắt rau
bổ dưa.
Đệ tử Hoán Hoa vẫn không hề động.
Thiết Tinh Nguyệt cơ hồ không nhịn được nữa, muốn chửi thẳng vào
mặt Tiêu Dịch Nhân, Âu Dương San Nhi chỉ muốn nôn mửa.
Hơn một trăm hảo hán, trán đổ mồ hôi, cánh tay đổ máu.