Liệt Hỏa thần quân nhìn Tiêu Dịch Nhân, bỗng thở dài một tiếng, nói:
- Nhưng nếu ta dốc toàn lực ra tay, giết chết mười người này, dư lực
cũng không phải là đối thủ của một trăm linh tám người còn lại nữa.
Tiêu Dịch Nhân không trả lời.
Liệt Hỏa thần quân cười cười, lại nói:
- Không cần biết là ai, có thực lực như thế này cũng đều có tư cách đối
kháng với Quyền Lực bang, khiêu chiến với Quỷ vương.
Tiêu Dịch Nhân lạnh lùng nhìn Liệt Hỏa thần quân.
Liệt Hỏa thần quân quệt mồ hôi, lại cười khổ nói:
- Thiên vương từng nói với ta, trên giang hồ có vài thế thực không thể
coi thường, nhìn qua có vẻ không mạnh, nhưng rất có tiềm lực, đại trí giả
ngu. Một là Cái Bang, một là Đường môn, một phe khác là Mộ Dung thế
gia, thêm nữa là Hoán Hoa kiếm phái.
Liệt Hỏa thần quân cười cười, giống như ngọn lửa bập bùng, nói tiếp:
- Đến nay lão phu đã được chứng kiến rồi.
- Hóa ra thực lực của Hoán Hoa kiếm phái không phải ở Hoán Hoa
Thành Đô, không phải ở phân cục, mà là ở đời sau của Tiêu lão đầu tử.
Nói dứt lời, Thái Khấp Thần liền quay người bỏ đi, không hề quay đầu
lại. Trước khi đi còn bỏ lại một câu:
- Ta không muốn giết các ngươi. Nếu không, một mình ta ít nhất cũng
có thể giết được một nửa trong một trăm linh tám người. Ngoài ra đừng
quên phục binh bốn phía xung quanh đây đều là người của ta, còn thêm cả
Trường Giang tứ côn. Ta không muốn giết các ngươi, cho nên ta đi.