- Hai người bọn ta ngầm giấu chưởng môn, giao đấu với nhau đã năm
sáu chục năm, đều không phân được thắng bại. Đến nay khó khăn lắm mới
trốn ra được, muốn đánh thật sướng một trận trên tuyệt đỉnh Đan Hà này,
lại khổ không người làm chứng, không biết ai thắng ai thua, nghe thấy các
ngươi ở dưới vách núi liền cứu các ngươi lên, vừa tiện làm chứng giúp.
Ngân Bình đạo trưởng nói:
- Các ngươi cũng là có duyên đấy, người trong võ lâm muốn xem bọn ta
giao đấu, tìm mọi biện pháp mà không được mộn lần, hôm nay các ngươi
đứng một bên xem là được. Bọn ta sắp đánh đây, không để ý các ngươi
nữa.
Hai vị tiền bối võ lâm, hành vi phóng khoáng, du hí nhân gian, căn bản
không bị lễ pháp trói buộc. Tiêu Thu Thủy không khỏi nhớ tới truyền
thuyết lưu truyền trong võ lâm về hai vị tiền bối cao nhân này. Hai người từ
nhỏ đã thích đấu, nhưng võ công lại cao, thiên hạ khó tìm địch thủ, họ cũng
không dám chọc vào Thiếu Lâm, chỉ có thể đánh sống đánh chết với nhau,
nhưng võ công lại tương đương, khổ chiến năm, sáu chục năm mà vẫn
không phân được thắng bại.
Do võ công của họ trên đời hiếm gặp, cho nên võ lâm nhân sỹ mong
được chứng kiến trận chiến của họ mỗi năm đều không ai là không cố gắng
hết sức, chỉ một lần thôi là không phải hối hận gì nữa. Thiết Kỵ, Ngân Bình
thì chẳng để ý, nhưng một mạch Võ Đang quy luật nghiêm khắc, Thiết Kỵ
chân nhân, Ngân Bình đạo trưởng cũng không dám rêu rao quá đáng.
Ngẫu nhiên có một lần, khoảng mười sáu năm trước, họ đánh một trận
trên núi Thái Bạch, trước đó đã để lộ tin tức, khiến cho hơn nghìn nhân vật
võ lâm nghe tiếng mà tới xem. Những người có thể tới kịp phần nhiều là
những nhân vật có danh tiếng trong võ lâm, nghe nói những người này xem
xong trận đấu đó, có quá nửa là từ đó về sau không còn tập võ nữa, số còn