Đoạn cúi đầu, hồi lâu sau mới ngẩng nên, trong mắt không ngờ lại ngấn
lệ:
- Tôi... Không thể ở lại lâu... Tôi phải đi đây.
Nói xong, ánh đỏ khẽ nhoáng lên, nàng ta đã đi rồi.
Tống Minh Châu đã đi thật rồi.
Thiết Kỵ, Ngân Bình còn đang giao chiến, với tu vi mấy chục năm giao
đấu sống chết của họ, trong lúc giao đấu không ai dám phân tâm cả, cũng
chẳng ai để ý Tống Minh Châu đi hay ở.
Tiêu Thu Thủy đang muốn hô lên, trong đầu bỗng “ầm” một tiếng,
giống như có ngàn vạn cây pháo hoa nổ bung, lại chia làm hoa tuyết lạnh
ngắt, hoa lửa nóng rực, trong cơ thể, hai luồng khí một âm một dương từ
dưới bụng xộc thẳng lên não.
Tiêu Thu Thủy khó chịu vô cùng, vừa không thể đuổi theo, lại vừa
không thể xem chiến, chỉ biết lập tức thu liễm tâm thần, ngồi phịch xuống
đất, đả tọa điều tức, vận khí quy nguyên, chuyển chân khí đang chạy loạn
về lại đan điền.
Trong thoáng chốc hắn đã không còn biết trời đất gì nữa.