- Trong lúc ta nói chuyện, độc đã phóng ra... Rồi trong lúc các ngươi nói
chuyện, độc đã tới lưỡi các ngươi.
Lương Tiêu Thử cũng cười hắc hắc:
- Dược vương của bọn ta danh động thiên hạ, muốn độc mấy tên tiểu tử
các ngươi còn không dễ như trở bàn tay sao?
Đường Phương cố sức nhảy lên, đi được nửa đường liền thoát lực ngã
xuống. Đường Phương ngất xỉu.
Đường Bằng sắc mặt trắng bệch, cũng nghiêng ngả sắp ngã.
Lương Tiêu Thử cười cợt nói:
- Ngã rồi, ngã rồi, cho dù là ngươi ác như quỷ cũng phải uống nước rửa
chân của lão đây...
Đường Bằng đột nhiên xuất thủ.
Tử mẫu ly hồn phiêu.
Hai luồng sáng màu trắng giống như ánh chớp, xoay vòng bắn ra!
Dược vương biến sắc, lão biết mình không tiếp nổi hai phiêu này.
Tử phiêu vừa tới, Dược vương đã biến mất.
Lão lập tức nhảy xuống dưới sống, tránh qua phiêu này.
Mẫu phiêu đánh về phía Lương Tiêu Thử, Lương Tiêu Thử còn đang
đắc ý, bỗng nhiên đầu mình hai nơi.
Sau đó Đường Bằng cũng ngã xuống, hắn cười khổ, lẩm bẩm:
- ... Bọn ta dù sao cũng giết đôi gian phu ác phụ các ngươi.