- Ngươi...
Chữ đằng sau lại thành phun ra một chiếc răng. Trong chớp mắt đó,
Khuất Hàn Sơn đã điểm trúng huyện đạo lão ta, Thịnh Giang Bắc ngã ngửa
xuống đất.
Tả Thường Sinh càng cúi thấp đầu xuống, Chung Vô Ly, Liễu Hữu
Khổng cũng không dám ngẩng lên.
Khuất Hàn Sơn cười lớn:
- Lương đại hiệp, có tôi và huynh ở đây, Quyền Lực bang sao dám
hoành hành!
Khang Xuất Ngư cũng cười cười nói:
- Kẻ này đánh gãy bốn cái răng của người khác, bây giờ cũng bị người
ta đánh gãy bốn cái, quả là báo ứng đến nhanh.
Lương Đấu thở dài:
- Thân thủ Khuất huynh thật cao, từ sau lần chia tay ở núi Võ Đang,
hôm nay tôi lại được mở rộng tầm mắt rồi!
... Trong lòng Tiêu Thu Thủy lại vừa vội vừa tức: Khuất Hàn Sơn,
Khang Xuất Ngư làm hết phần người tốt, khiến Lương Đấu không nghi ngờ
đến hai người bọn chúng.
... Lương đại hiệp gặp nguy rồi!
... Tiêu Thu Thủy hận không thể lập tức hét lên: Khuất Hàn Sơn là tên
lừa đảo, Khuất Hàn Sơn chính là Kiếm vương!
Khuất Hàn Sơn đột nhiên nói: