Mã Cảnh Chung bị từng đợt sáng phản xạ từ đôi bạt chiếu đến hoa cả
mắt, hắn lập tức dựa lưng vào tường, trước cầu không lo lắng phía sau rồi
sẽ tìm cách phản kích Tả Thường Sinh.
Nhưng sau lưng hắn vụt đau nhức, trước ngực “xoẹt” một tiếng, lộ ra
một mũi kiếm sáng lấp lánh.
Mã Cảnh Chung khóe mắt trợn trừng, gầm lên một tiếng, như cá quẫy
nước, nhảy vọt lên, máu bắn tung, kiếm rút ra, tường cũng đổ xuống.
Tường đổ ầm xuống, sau tường xuất hiện một người.
Hóa ra tường là giả, giống như phông màn được dựng lên.
Đường vốn là có, nhưng đã bị bức tường giả này chặn kín.
Kẻ đứng sau tường cầm kiếm, mũi kiếm dính máu.
Kiếm là kiếm tốt, sáng như mặt trời, người là người trẻ tuổi.
Người đang mỉm cười.
- Ta tên Khang Kiếp Sinh, vốn là bạn của Tiêu Thu Thủy, kỳ thực là
người của Quyền Lực bang.
Mã Cảnh Chung quát lên giận giữ, vung quyền đánh tới.
Hắn vất vả khổ luyện nội lực ngạnh công mấy chục năm, cố éo một
ngụm chân khí, vậy mà lại không chết.
Nhưng hắn bỗng nhiên cảm thấy hai sườn như bị hai lưỡi cưa sắc nhọn
cắt vào.
Đôi bạt của Tả Thường Sinh.
...........