Chỉ nghe An phán quan quát:
- Mộ Dung Anh, ngươi đừng có làm bộ nữa, người họ Mộ Dung các
ngươi muốn chống đối Quyền Lực bang, đừng nghĩ bọn ta không biết.
Mộ Dung Anh cố cười biện bạch:
- Chuyện này, chuyện này từ đâu mà có...
Thiết phán quan hét lên:
- Mộ Dung Anh, ta hỏi ngươi, họ Mộ Dung các ngươi có tên khốn nào
mắt nhỏ như hạt gạo, đầu to, miệng dẩu xuống dưới, mũi nghếch lên như
móc câu, nói chuyện lúc nào cũng châm chích người khác không?
Câu hỏi này khiến cho cả Mộ dung Anh đang bị bao vây lẫn Tiêu Thu
Thủy đang nấp sau gốc cây đều ngẩn ra.
Tiêu Thu Thủy nghĩ thầm: “Người Thiết phán quan miêu tả, có điểm
giống Khâu Nam Cố”.
Chỉ nghe Mộ Dung Anh ngạc nhiên hỏi:
- Có người như vậy sao? Ta không biết mà... Lại nói Mộ Dung thế gia
có gần năm trăm người, làm sao ta...
An phán quan quát:
- Không cần nói nữa!
Thiết phán quan cũng cười hung ác:
- Nếu ngươi đã không biết thì chịu chết thay hắn đi!
Tiêu Thu Thủy cũng thầm cảm thấy kỳ quái nhưng nhất thời cũng
không biết đầu đuôi là thế nào.