Đột nhiên cảm thấy trong cơ thể nội lực như dồn dập như bài sơn đảo
hải, hai tròng mắt bật lồi ra, miệng phun máu tươi, mũi đổ máu ròng ròng,
đến cả lỗ tai cũng rỉ ra tơ máu. Hà Sư không ngờ lại bị một chưởng của
Tiêu Thu Thủy đánh chết ngay lập tức.
Tất cả mọi người đều sững sờ, đến cả Khang Xuất Ngư cũng không
tưởng tượng được Tiêu Thu Thủy lại có công lực như vậy.
Ngay chính Tiêu Thu Thủy cũng không nghĩ đến chuyện này.
Hắn ngẩn ra, nhìn vào hai tay mình, cơ hồ không dám tin một chưởng
đó là do hắn đánh ra. Ngay lúc đó, An phán quan đã lẻn tới sau lưng hắn.
“Chát” một tiếng, yên ngựa đánh thẳng vào lưng Tiêu Thu Thủy.
Tiêu Thu Thủy không kịp đề phòng, bị trúng một đòn, loạng choạng mất
bốn năm bước, nhưng An phán quan thì lại cảm thấy từ xương sống Tiêu
Thu Thủy truyền lực một luồng sức mạnh kỳ quái, cực kỳ mạnh mẽ, bị bắn
lùi lại!
An phán quan kêu lên một tiếng, không ngờ lại bị chấn lùi tới bảy
thước.
Tiêu Thu Thủy ổn định thân hình, ai bị đánh lén cũng sẽ cảm thấy tức
giận, hắn lập tức lùi lại chỗ cũ, đá ngược ra một cước!
Trong câu chuyện “Kiếm Khí Trường Giang”, khi đấu với Xứng Thiên
Kim tại Kim Tiền ngân trang, hắn từng lùi ngược phát kiếm, ép lui Xứng
Thiên Kim, khiến đối phương chết dưới độc tật lê của Đường Nhu.
Nhưng lần này hắn lùi lại nhanh hơn rất nhiều! An phán quan thấy mình
đánh lén thành công vậy mà đối phương lại như không có việc gì, bản thân
còn bị chấn bay, còn chưa kịp định thần thì Tiêu Thu Thủy đã lùi tới trước
mặt!