Tiêu Thu Thủy không giết Ngô Minh.
Chờ Ngô Minh đi khỏi, Tiêu Thu Thủy mới dựa vào tường, ngồi xuống.
Thể lực hắn đã suy kiệt.
Hôm nay hắn trước sau trúng phải vô số đòn, tuy nội lực hơn người, có
thể chịu đựng được nhưng cũng bị thương không nhẹ.
Nhưng nhưng hắn vừa mới ngồi xuống đất, đang muốn thở dốc một
chặp thì lại bỗng có bóng người lóe lên!
Tiêu Thu Thủy đứng phắt dậy.
Người tới lại là Ngô Minh. Hắn chăm chú nhìn thật sâu vào Tiêu Thu
Thủy.
Ngô Minh nói:
- Ngươi thả ta đi.
Tiêu Thu Thủy lạnh lùng hỏi:
- Ngươi còn không đi?
Ngô Minh đáp:
- Ta đi, chỉ là ta muốn nói với ngươi một chuyện.
Tiêu Thu Thủy ngạc nhiên nói:
- Nói đi.
Ngô Minh đáp: