loại lưu mạnh phố phường, đánh loạn đấu vừa, sắc bén bá đạo, khiến người
ta không biết đường nào phòng ngự.
Ai mà không biết Quảng Đông ngũ hổ, sở dĩ có được thanh danh như
hôm nay là đều thân trải trăm trận, từng bước từng bước, từng trận từng
tận, từ lưu manh đường phố tầng đáy, đánh tới thành thổ hào thân sĩ, đến
sau thì chống đỡ với cao thủ võ lâm, tích lũy từng chút từng chút danh tiếng
một. Bọn họ cũng từng hỗ trợ Định Thanh bình định của xâm lược của
Nùng Trí Cao, giữ nước an dân, lậ được công lớn.
Vì thế võ công của họ có thể không quá đẹp mắt, nhưng đều rất thực
dụng.
Tiêu Thu Thủy lại không khỏi nhớ tới Thiết Tinh Nguyệt và Khâu Nam
Cố. Hai người bọn họ cũng tinh ranh cổ quái, thích ôm chuyện bất bình, võ
công tự đi thành một đường riêng, há chẳng phải là người cùng kiểu cùng
loại với Lưỡng Quảng thập hổ sao?
Tiêu Thu Thủy ngẫm nghĩ, không ngờ lại có chút tức cười, hắn cảm
thấy mình rất thích bọn họ, mà ngay bản thân cũng vô cùng tâm đầu ý hợp.
Tiêu Thu Thủy đang suy nghĩ, chiến cục đương trường đã lại có thay
đổi.
Quyền lộ Thịnh Giang Bắc không thể khống chế cách đánh loạn xạ mà
sắc bén của A Thủy, chiêu thức chợt biến, sử ra tinh hoa của Bắc quyền
chính tông: “Đạn thoái quyền”.
Đạn thoái quyền phân ra làm mười đường và mười hai đường, ca quyết
của mười đường là:
“Đầu lộ trùng chiêu nhất điều tiên, nhị lộ thập tự bôn cước tiêm, tam lộ
cái đả dạ hành thức, tứ lộ xanh xoa bả lộ lan, ngũ lộ giá đả, lục lộ đan triển,
thất lộ song triển, bát lộ hồi chuyển, cửu lộ bính tỏa, thập lộ tiễn đàm.”