đã lâu, vận chưởng như đao, một mảng đỏ máu. Hòa thượng Đại Đỗ liếc
nhìn, lập tức biết loại chưởng lực giết chóc này còn hùng hậu hơn cả “Chu
sa chưởng”, vội bình tĩnh ứng phó.
Trong khoảnh khắc, lúc mọi người đang tập trung chú ý vào cuộc chiến
thì “xoảng” một tiếng, Khang Kiếp Sinh đột ngột rút kiếm, đâm thẳng vào
động mạch chủ sau cổ Tiêu Thu Thủy.
Hắn đã sớm lẻn tới sau lưng Tiêu Thu Thủy, một kiếm thề quyết dồn
Tiêu Thu Thủy vào chỗ chết!
Tiêu Thu Thủy muốn tránh né nhưng đã quá muộn. Nói thì chậm, xảy ra
thì nhanh, chợt có một người, mười ngón tay như móc câu, bắt trúng trường
kiếm của Khang Kiếp Sinh, há miệng cắn mạnh, rứt mất cả một miếng thịt
trên tay Khang Kiếp Sinh.
Khang Kiếp Sinh đau đớn kêu ầm cả lên, cũng sợ đến hồn phi phách
thán, Chỉ thấy Triều Dương Phong nữ nhe ra hàm răng trắng bóng, cười hì
hì nói:
- Ta đã sớm để ý ngươi muốn làm gì rồi, ngươi có muốn thử lại lần nữa
không?
Khang Kiếp Sinh gào lên, vứt kiếm ôm tay, lùi ra bảy tám bước, kinh
hãi bất định.
ở bên kia, cuộc chiến của Huyết Ảnh đại sư và hòa thượng Đại Đỗ lại có
biến hóa.
Thần bí Huyết ảnh chưởng của Huyết Ảnh đại sư, trái phải cùng mở,
nhanh như quỷ mị, hòa thượng Đại Đỗ dần cảm thấy không chống đỡ nổi
nữa.