Những lời này khiến cho Quảng Đông ngũ hổ vô cùng hoang mang, Sát
Tử làm người chân chất, liền sảng khoái nói:
- Chúng tôi không biết người này là người của Quyền Lực bang, giúp
lầm hắn!
Ngô Tài trầm ngâm hồi lâu rồi cũng nói:
- Nếu Khuất đại hiệp đã có lời, vậy chúng tôi cũng không nhúng tay vào
nữa.
A Thủy tiếp lời:
- Vốn chúng tôi cũng cảm thấy vị tiểu huynh đệ này rất là hợp ý, chẳng
ngờ...
La Hải Ngưu ngập ngừng nói:
- May được Khuất đại hiệp chỉ điểm mới không gây ra trò cười.
Phong ngữ khẽ cắn răng, cuối cùng nói:
- Ai là loại bại hoại của Quyền Lực bang, chúng tôi không thể biết
được, nhưng Khuất đại hiệp là tiền bối mà chúng tôi bội phục, lần này
chúng tôi nghe lời Khuất đại hiệp. Điểu Điểu, chuyện này bọn ta không
quản nữa.
.”.. Không quản nữa!”
Không quản nữa?!
Trong đầu Tiêu Thu Thủy vụt tối sầm, nhưng hắn không thể tiếp nhận
được sự thực này, lại càng không thể chịu đựng được sự thực này, hắn điên
cuồng gào lên: