Hòa thượng Đại Đỗ đẩy hai chưởng ra, một âm một dương: Tử giả bất
sinh!
Người đó lại chẳng hề tránh né, mắt thấy dưới sự giáp kích của hai đại
cao thủ, người này sắp sửa phải mất mạng.
Người đó quay người lại, quay mặt về phía hòa thượng Đại Đỗ, chỉ đối
mặt một cái, hòa thượng Đại Đỗ chợt đột ngột dừng tay.
Người đó lại xoay người, hai chưởng của Huyết Ảnh đại sư đã tới nơi,
biến chưởng thành trảo, Thiếu Lâm Hổ trảo đánh ra, muốn chọc thành
mười lỗ máu trên thân thể người đó.
Người đó giơ tay lên, hổ trảo bắt trúng vào cánh tay, cũng không biết
thế nào, Huyết Ảnh đột nhiên bay ra xa, là bị đẩy ngược ra xa.
Người tới lại như chẳng hề cảm thấy gì… Huyết Ảnh đại sư càng cảm
thấy kinh hãi vô cùng. Hai trảo của lão bắt lấy cánh tay đối phương, nhưng
ngay cả khi người đó chẳng hề ra tay thì vẫn có một luồng sức mạnh cực
lớn hất văng lão ra ngoài.
Tiêu Thu Thủy vốn ngưng thần đối mặt với Khuất Hàn Sơn, tình thế
bỗng đột nhiên biến đổi. Hắn quay lại sau, liền trông thấy một người.
Mặc áo vải xanh, mang tất trắng, đi giầy đen...
Một người bình phàm.
Đại hiệp Lương Đấu.
Trong khoảnh khắc Tiêu Thu Thủy quay đầu lại, Khuất Hàn Sơn liền có
hơn mười cơ hội có thể giết chết hắn.
Nhưng lúc này Tiêu Thu Thủy đã mừng rỡ tột độ, reo lên: