Tiêu Thu Thủy tiếp tục nói lớn:
- Lão Khang Xuất Ngư này là Vô Danh thần ma của Quyền Lực bang,
lão ta giết Trương Lâm Ý, Tiêu Đông Quảng và Đường Đại...!
Tiêu Thu Thủy tự biết bản thân tuổi trẻ kém danh, nhưng hắn vẫn phải
nói.... Đây có thể sẽ là cơ hội cuối cùng còn được nói trong đời hắn.
- Hoán Hoa kiếm phái đã bị Quyền Lực bang bao vây, chúng tôi hiểm tử
hoàn sinh chạy trốn ra ngoài là để báo với người trong thiên hạ chuyện này!
“Xoảng” một tiếng, Khang Xuất Ngư rút kiếm, tức giận quát:
- Tên nhóc này ăn nói lung tung, đáng giết!
Một kiếm như mặt trời, đâm ra sáng rực!
Một bóng người chợt lóe lên, chắn trước mặt Tiêu Thu Thủy.
Kiếm của Khang Xuất Ngư lập tức không đâm ra được nữa, vì người đó
chính là đại hiệp Lương Đấu.
Lương Đấu chậm rãi nói:
- Để cậu ta nói tiếp.
Máu trong người Tiêu Thu Thủy lại nóng lên, mắt lại sáng lên.... Đại
hiệp lương ấu, nguyện ý lắng nghe một tên tiểu tử vô danh như hắn!
Chợt nghe Khuất Hàn Sơn cũng nói:
- Để hắn nói tiếp, xem hắn còn nói được gì nữa.
Khuất Hàn Sơn ở sau lưng Lương Đấu và Tiêu Thu Thủy, Tiêu Thu
Thủy vẫn có thể cảm thấy trong lời Khuất Hàn Sơn không ngờ vẫn còn
mang theo ý cười.