cậu mạnh mẽ cắn răng.
Bây giờ Mịch Nhi không còn giương nanh múa vuốt hay nhanh mồm
nhanh miệng nữa, mà yếu ớt giống như thủy tinh dễ vỡ, thân thể bé nhỏ vô
lực đang co quắp nằm sõng xoài trên mặt đất, chống lại sự hành hạ ốm đau.
Thể chất của cô bé vốn hết sức nhạy cảm, biểu hiện bây giờ càng thêm đau
đớn không thể nhẫn nại, khiến trong lòng Tiểu Bạch đau nhói!
Rõ ràng cậu đã nói qua là sẽ phụ trách đối với cuộc sống của Mịch Nhi,
rõ ràng đã quyết định để cô bé làm vợ của mình, nhưng bởi vì không có
hứng thú với y học, cho nên ít qua lại với phòng thí nghiệm này, nên không
quan tâm tới Mịch Nhi, khiến Mịch Nhi lại phải chịu đựng sự ốm đau, mà
cậu không có cách nào chịu thay em ấy!
Tiểu Bạch cúi thấp đầu xuống, đưa tay ra nhẹ nhàng xoa bóp huyệt thái
dương giúp cô bé, trong miệng nhỏ giọng thì thầm : "Mịch Nhi, em phải tốt
lên, chờ em khỏe rồi, anh sẽ không để em phải chịu đựng đau đớn này nữa.
. . . . . Em phải chịu đựng, bác sĩ sẽ tới ngay thôi!"
Tiểu Bạch nóng nảy chờ đợi, thời gian mới qua năm phút, Liên Hoa và
Triển Thiếu Khuynh đã mang theo ba bác sĩ, chạy tới phòng thí nghiệm.
Tiểu Bạch như gặp cứu tinh, gần như muốn bật khóc ra tiếng: "Cha, mẹ,
Mịch Nhi ở đây!"
Triển Thiếu Khuyh ra lệnh cho bác sĩ nói: "Mau! Mấy người mau khám
bệnh cho Mịch Nhi! Nếu như điều kiện ở đây không đủ, thì xe cứu thương
đang chờ bên ngoài, chúng ta lập tức đưa tới bệnh viện!"
"Đừng nóng vội, đừng nóng vội đi tới bệnh viện!" Liên Hoa lên tiếng
ngăn cản, "Trước tiên cứ cấp cứu ở đây đi, chờ Tố Tâm đã--"
"Mịch Nhi!" Ngay lúc này, Tố Tâm vẫn mặc áo trắng bác sĩ chạy tới, cô
đẩy bác sĩ đang giúp Mịch Nhi đeo ống thở, vẻ mặt tái nhợt kêu lên, "Mịch