"Mẹ, con sai rồi. . . . . ." Mịch Nhi cúi gằm đầu xuống, buồn thiu nói xin
lỗi, "Rất xin lỗi, mẹ cha, di Liên và anh Tiểu Bạch, là con làm sai, con sẽ
không làm loạn như vậy nữa đâu --"
"Cái con bé này, chỉ khi gặp chuyện không may mới biết nhận sai !" Tố
Tâm đã kiểm tra xong bệnh tình và huyết áp rồi cất ống nghe đi, nhìn con
gái mang bộ dạng đáng thương như vậy, không nhịn được yêu thương xoa
đầu Mịch Nhi, không đành lòng nói thêm một câu nặng lời nữa, "Cũng may
bệnh khuẩn lần này không đáng lo ngại lắm, về sau cũng không thể làm liều
như vậy! Hiện tại đã bớt nóng, bệnh tình cũng khá hơn, con phải điều
dưỡng thân thể, an tâm dưỡng bệnh đi."
Mục Thần nghe Tố Tâm chẩn đoán bệnh, xác định con gái không sao rồi,
lúc này vẻ mặt mới tốt hơn chút, anh lại gần Mịch Nhi nói: "Hai ngày nay
con dọa chết cha rồi! Mịch Nhi ngoan, về sau chúng ta không tới phòng thí
nghiệm làm những thứ đó nữa có được hay không, rất là nguy hiểm! Về sau
cha sẽ cũng con chơi búp bê hoặc chơi xếp gỗ thì sao?"
Tố Tâm nghe vậy thì nhăn mày lại: "Tại sao có thể vì chuyện nhỏ mà bỏ
việc lớn chứ? Lần này Mịch Nhi gặp chuyện không may, là bởi vì tự tiện
thực hiện thí nghiệm linh tinh, về sau chỉ cần nghiêm túc lựa chọn, tuyệt đối
sẽ không gặp nguy hiểm!"
"Nhưng cho dù đã lựa chọn, cũng không có cách nào bảo đảm sẽ không
không có chuyện ngoài ý muốn! Chỉ cần có một chút nguy hiểm, tôi cũng
thể không để cho Mịch Nhi tiếp tục làm như vậy nữa!" Mục Thần nhíu mày
kiên quyết, "Những cái thí nghiệm của bệnh viện gì đó, trước khi Mịch Nhi
lớn lên thì tuyệt đối không thể chạm vào!"
"Tại sao muốn con không được thí nghiệm? !" Lời của Mục Thần làm
cho Mịch Nhi suýt nữa nhảy từ trên giường xuống, "Con không muốn! Con
đã bảo đảm sẽ không làm loạn nữa mà, sao cha có thể nói những lời như thế
chứ!"