hiểu chưa? Có còn cái gì muốn hỏi không?"
"À, thì ra là có thể như vậy!" Mịch Nhi bừng tỉnh hiểu ra, đôi mắt màu
tím dần dần hiện lên sắc thái vui mừng, "Em hiểu rồi, nhất định em sẽ làm
như vậy! Thì ra là em có ảnh hưởng lớn như vậy, nếu như lợi dụng vũ khí là
em, hoàn toàn có thể điều khiển bọn họ!"
Tiểu Bạch nghiêng đầu, nhẹ nhàng thì thầm một câu: "Còn không phải
bởi vì chúng ta đều thích em sao, cho nên mới phải cam tâm tình nguyện bị
em ảnh hưởng, bị em điều khiển. . . . . ."
"Hả? Anh Tiểu Bạch nói cái gì vậy?" Mịch Nhi đang học tập phương
pháp cậu dạy, nhất thời không có chú ý nghe cậu lầm bầm, cho nên vội
vàng hỏi tới, "Còn có cái gì em phải chú ý, anh lặp lại lần nữa đi?"
"Anh nói. . . . . ." Tiểu Bạch thở dài, kiên quyết sẽ không nói câu nói kia
thêm lần thứ hai, cậu liền đứng lên, sau đó vươn tay về phía Mịch Nhi,
"Anh nói em còn định sống trong cái hốc này sao, bây giờ vấn đề đã được
giải quyết, nên em cũng phải ra ngoài đi chứ?"
"À!" Mịch Nhi lè lưỡi, lúc này mới phát hiện ra, quả nhiên mình còn xếp
chân ngồi trong cái hốc đá, cô bé nhẹ nhàng vươn tay, vịn lấy cánh tay Tiểu
Bạch chui ra.
"Ai u, đau quá~~o(&g;_&l;)o~~" nửa người Mịch Nhi đã chui ra, nhưng
chân vừa mới dùng lực đứng lên, đôi mắt màu tím chợt rơi nước mắt, "A,
chân của em. . . . . ."
"Thế nào? Chân làm sao vậy?" Tiểu Bạch nóng nảy, hốt hoảng ôm nửa
người cô bé kéo ra ngoài, trong lòng nóng vôi xem xét chân của cô bé, đập
vào mắt là một vết thương bị rách da, vết thương chảy máu khiến cậu đau
nhói.
Đáng chết, cô bé lại làm chính mình bị thương!