"Mịch Nhi không có sao chứ?" Mục Thần lo lắng nhíu chặt mày, "Con bé
này, mới vừa sốt cao tỉnh lại, tại sao lại sảy ra chuyện như vậy -- vết thương
của con bé có nặng lắm không, sẽ không để lại sẹo chứ? Nhìn đôi mắt nó
này, ngày mai không biết còn sưng thành hình dạng gì--"
"Yên tâm đi, tôi đã bôi thuốc cho nó, sẽ khỏi lại rất nhanh thôi." Tố Tâm
cầm khăn nóng dịu dàng đắp mắt cho Mịch Nhi, "Ngày mai mắt sẽ hết
sưng, tôi sẽ chăm sóc tốt thân thể Mịch Nhi, anh không phải lo lắng."
"Cám ơn trời đất, Mịch Nhi không có việc gì là tốt rồi!" Liên Hoa thở
phào một cái, "Nhưng rốt cuộc hai người có biết xảy ra chuyện gì không, tại
sao Mịch Nhi lại đau lòng khóc náo mất tích vậy chứ? Tôi cũng là mẹ trẻ
con, bon trẻ có làm chuyện gì cũng đều phải có nguyên do, hai người hãy
nên suy nghĩ nguyên nhân từ đâu --"
Nhìn Mịch Nhi huyên náo khiến mọi người rối loạn, trong lòng Liên Hoa
cũng âm thầm lo lắng, mặc dù ba đứa trẻ nhà mình cũng không bớt lo lắng,
Tiểu Bạch trưởng thành quá sớm, Tiểu Hắc quá nghịch ngợm, Tiểu Muội
thì quá yếu đuối, nhưng thật may là bọn chúng cũng không để người lớn
bận tâm. Hành động của bọn chúng cũng sẽ có liên quan tới không khí gia
đình, Tố Tâm và Mục Thần cũng nên tỉnh lại mình, không nên làm ảnh
hưởng tới con cái?
Nhất thời Tố Tâm và Mục Thần không nói gì, bọn họ không khỏi nghĩ tới
chuyện mình cãi vã, nếu như việc gì đã khiến Mịch Nhi ngủ yên bỗng nhiên
bật khóc, cũng chỉ có thể là docon bé phát hiện bọn họ cãi vã. . . . . .
"Hu --" lúc này, lông mi Mịch Nhi khẽ run, khàn giọng kêu gọi: " cha,
mẹ. . . . . ."
"Mịch Nhi, chúng ta ở đây!"