người chị rất thương em ấy. . . . . . Nhất định mẹ phải đón con trở về căn cứ
đấy nhé!. . . . . .Hẹn gặp lại mẹ!"
"Em phải trở về căn cứ sao? Tại sao lại phải đi, dì Tố muốn tới đón em
sao?" Tiểu Bạch đi vào phòng, vừa lúc nghe thấy câu cuối Mịch Nhi mới
nói, không khỏi âm thầm nhăn mày. Cậu giữ chặt Mịch Nhi đang hưng
phấn, kinh ngạc hỏi, "Rốt cuộc xảy ra chuyện gì?"
"Ha ha, anh Tiểu Bạch, em sắp là chị đấy!" Trên mặt Mịch Nhi không thể
giấu được sắc mặt vui mừng, "Đại khái ngày mai cha mẹ sẽ tới đón em...em
sẽ cùng họ trở về căn cứ, sau đó sẽ thấy bảo bảo ra đời!"
"Cái... cái gì!" Tiểu Bạch kinh ngạc trợn tròn cả mắt, "Em. . . . . . Em nói
là, nói là dì Tố và chú Mục Thần có em bé sao!"
"Nói linh tinh gì vậy!" Mịch Nhi buồn cười gõ vào lồng ngực Tiểu Bạch
một cái, "Là chú Joe ở căn cứ sắp làm cha rồi! Chính là thiên tài chế tạo
máy móc vũ khí mà em đã nói tới đó, chú Joe rất thương em và chăm sóc
mẹ! Mẹ phải trở về đỡ đẻ cho dì Joe, cha sẽ cùng đi thăm, em cũng muốn
trở về căn cứ nhìn xem bảo bảo ra đời. . . . . ."
"Ồ!" Tiểu Bạch thở phào nhẹ nhõm, suýt nữa thì câị bị lời Mịch Nhi hù
dọa, cậu cũng biết, dì Tố và chú Mục Thần rời đi nửa năm, bất luận thế nào
thì họ cũng không thể tiến triển tới được trình độ sắp sinh em bé.