"Đúng vậy a, lúc chúng ta rời đi, chú Joe chỉ thích nói chuyện làm ăn chứ
không nói tình cảm, chỉ thích vũ khí không không thích phụ nữ, hì hì, xem
con trở về cười nhạo thế nào!" Mịch Nhi che miệng cười trộm, "Nhất định
là chú ấy rất quý dì Joe, Nếu không sẽ không nóng nảy muốn gọi mẹ về!"
"Được rồi, con trở về có thể tận tình cười nhạo chú ấy, chỉ là không cho
cười nhạo em trai hoặc em gái đó!"Tố Tâm dịu dàng cười, so sánh với sự
lạnh lùng nửa năm trước, cô đã có một chút tình cảm riêng, đôi mắt lạnh
lùng đã có nụ cười, "Chú Joe của con cũng như anh trai chăm sóc mẹ, nếu
thấy chú ấy tìm được hạnh phúc gia đình, thì mẹ cũng thấy vui mừng."
"Trở về căn cứ, nhất định em phải giới thiệu anh ta cho tôi biết." Mục
Thần nhìn hai mẹ con trò chuyện với nhau vui vẻ, nhẹ nhàng kéo lấy cánh
tay họ đang nắm chặt, bao lấy cánh tay nhỏ bé của Mịch Nhi trong lòng bàn
tay, cũng không thể tránh khỏi đụng chạm thân mật với cô, "Vẫn nên chăm
sóc mấy người đó, tôi cũng muốn cám ơn bọn họ --"
"Uhm." Tay Tố Tâm run lên, cũng không có tránh né, cô gật đầu một cái,
khóe mắt có vài gợn sóng lay động.
Mịch Nhi nghiêng đầu một chút, tại sao cô bé cảm thấy, giữa cha và mẹ,
mơ hồ có có chút khác lạ đây?