"Tên, đúng rồi, đặt tên!" Joe chợt tỉnh ra khi được nhắc nhở, cau mày suy
nghĩ một hồi, nắm lấy tay vợ mình nói, "Con gái của chúng ta gọi là Dịch
Nhi, tinh thần sáng láng, có được không?"
"Uhm." Cô vợ dịu dàng gật đầu, "Anh gọi gì thì gọi thế, gọi Dịch Nhi đi.
. . . . ."
"Dịch Nhi, tên thật đáng yêu!" Mịch Nhi cười cong mặt mũi, vung vẩy
đôi tay nhỏ bé không ngừng kêu la, "Cho con nhìn Tiểu Dịch Nhi một chút!
Chú, để con ôm Mịch Nhi đi!"
Joe cẩn thận để con gãi xuống giường trẻ con đã sớm chuẩn bị từ trước,
vuốt mái tóc dài của Mịch Nhi nói: "Con cứ nhìn em như vậy thôi, im lặng
một chút không được quấy rầy nhé."
"Mịch Nhi, Dịch nhi còn nhỏ, con không được bắt nạt em đâu. Mục
Thần, anh ở đây trông mấy đứa nhé, bây giờ tôi và Joe muốn đưa mẹ Dịch
Nhi sang phòng chăm sóc." Tố Tâm dặn dò, "Có một ít chuyện phải đi
chuẩn bị, lát nữa chúng tôi sẽ tới."
Tố Tâm và Joe vừa rời đi, Mịch Nhi và Tiểu Bạch Tiểu Hắc vây quanh
bên cạnh Dịch Nhi, anh một câu em một câu nhỏ giọng thảo luận.
Mịch Nhi nghiêng đầu hỏi: "Sao bộ dạng Dịch Nhi và Tiểu Muội không
giống nhau chứ, thật kỳ lạ!"
"Hừ, cái con khỉ nhỏ này làm sao có thể so sánh với em gái em!" Tiểu
Hắc hừ một tiếng, "Em gái nhà em chính là bạch ngọc đáng yêu vạn người
mê, còn con khỉ nhỏ này nhiều nếp nhăn hồng hồng, không có xinh đẹp
chút nào!"
"Tiểu Hắc, nói gì vậy!" Tiểu Bạch gõ đầu em trai, "Em và Tiểu Muội là
sinh đôi, chẳng lẽ em lại còn nhớ bộ dạng em mình khi còn bé sao? Anh nói